Chuyện buồn ở "làng đánh bạc": Ô tô đủ loại đậu kín đường

Chỉ một đêm sát phạt có kẻ thua gần tỷ bạc. Ở một nơi thuần nông như xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông thì đó là gia tài có khi cả đời người khó kiếm được. Nhưng chúng vẫn bỗng chốc tiêu tan theo tiếng xóc đĩa cùng tiếng hô chẵn, lẻ.
Đánh bạc mọi lúc, mọi nơi
Nhà ông Lê Văn Toàn ở xã Quảng Tân tổ chức đám cưới cho con trai Lê Văn Quý. Cả làng đến mừng. Sau màn chào hỏi, chè chén, nước nôi, văn nghệ rộn ràng, vài ba bài ca, một người nào đó khẽ ngáp dài hỏi buâng quơ: "Đám này không có xóc đĩa à? Chán thật". Bất kỳ đám cưới hay đám ma, chỉ cần một người "khơi mào", vậy là gây sòng thôi. Ai hát cứ hát. Gia chủ cứ làm việc của gia chủ. Còn ai máu mê thì đã tụ lại góc để gây sòng.
Một miếng bìa các tông bằng ngón tay cắt làm đôi, một miếng ghi chẵn, miếng giấy kia ghi lẻ, bỏ trên chiếc đĩa, lấy chén hoặc tô úp lại. Vậy là đã có công cụ để chơi. Lúc đầu chỉ là những đồng tiền nhỏ, lẻ chơi mang tính chất giải trí với quy định rõ ràng nhỏ nhất 20.000 đồng và lớn nhất 100.000 đồng gói gọn trong những người đi mừng cưới.
Chuyen buon o
Những sới bạc thường xuất hiện trong đám hiếu, hỷ. 
Càng về khuya, càng đông, cuộc chơi vào giai đoạn sát phạt, tiền chơi không hạn chế. Chỉ một lúc sau nào thì đồng hồ, nhẫn, lắc lột ra khỏi tay, dây chuyền ra khỏi cổ, điện thoại tháo sim năn nỉ những người xung quanh cầm để lấy tiền đánh bạc tiếp.
"Cái Iphon 6 plus này cũ xì rồi, 700 thì đưa tao cầm". "Em mới mua mới mấy tháng, còn mới nguyên mà anh, cho em thêm chút đỉnh chứ 700 thì chẳng bõ bèn gì". Lại tiếp tục săm soi, cân đo đong đếm rồi mới chốt hạ: "1 triệu thì đưa đây. Không thì thôi vậy". Anh chàng mân mê chiếc điện thoại trong tay, tiếp tục phân trần với những người "chầu rìa": "Mang ra tiệm bán bèo nhất cũng được vài ba triệu, em mới mua được 3 tháng gần chục triệu chứ ít đâu, mà bây giờ cầm một triệu. Thắng còn lấy lại được. Nếu thua thì coi như xong". Lừng khừng, mắt liếc mắt rất nhanh vào bên trong sòng bài đang đến hồi sôi nổi, quyết liệt, anh chàng chìa chiếc điện thoại ra: "Một triệu thì một triệu. Đưa tiền nhanh lên".
Khang, một kẻ bị bắt về tội đánh bạc mới được thả về chưa đầy tháng lột phăng chiếc nhẫn đang đeo trên tay giơ cao: "Ai cho tôi 3 lít nào". Một vài tiếng lao xao cất lên: "Vàng thật hay vàng giả đấy, mấy chỉ mà đòi 3 lít?".
"Có con mắt mày giả thì có. Giương con mắt lên mà nhìn chữ khắc tiệm vàng Ngọc Linh bên trong 2 chỉ này nhá…". Khang đã thua quá nhiều. Ba chục triệu vừa bán cà phê chiều nay chưa kịp mang về đưa vợ đi mua phân bón, lúc nãy còn căng phồng trong túi giờ đã "nướng" sạch vào chiếu bạc.
Một bóng phụ nữ le te đi vào: "Tôi biết ngay là ông ở đây mà. Tiền bán cà phê lúc chiều đâu, đưa đây ngay cho tôi". Khang im lặng, người phụ nữ lồng lên: "Ông lại nướng sạch rồi hả? Ôi làng nước ơi, lần trước thì bay đứt mấy trăm lại gánh thêm thân tù tội. Lần này thì bà kêu công an bắt để cho tù mọt gông". Vợ Khang vừa khóc, vừa la. Khang hất tay vợ ra, mặt hầm hầm bỏ đi một nước.
Đã 3h sáng, gia đình ông Toàn đã đi nghỉ cả. Khang khệnh khạng xuất hiện trở lại, tươi rói: "Lừa nó ngủ say, lục tủ vét thêm được ít tiền, khóa bố cửa ngoài. Sáng mai bố về nhà mở cửa mới ra ngoài được nhé". Khang hỉ hả nói cười, vuốt đếm lại số tiền vừa lấy được của vợ, đặt mạnh tay vào cửa lẻ.
Bất cứ lúc nào sòng cũng có thể mở, từ một góc vườn cà phê, hay rẫy cao su. Có hẳn một đội quân chuyên nghiệp đi xe máy đến tận nhà rủ rê chở các ông già, bà lão ưa máu mê đi đánh bạc. Nhà bà Lựu có mảnh vườn với hơn 500 gốc cà phê và nhiều cây ăn trái. Con cái làm ăn xa cũng hay gửi cho bà đồng ra đồng vào. Bà mê chẵn, lẻ. Sòng mở ở đâu là có người đến tận nhà chở bà đi. Tiền trong túi không có, chủ sòng sẵn lòng cho mượn, không có trả thì ứng cà phê non. Đến khi các con phát hiện ra thì bà đã nợ hơn trăm triệu đồng.
Gia đình ông Thắng thì cả nhà đều máu đỏ đen, mùa cà phê nào cũng cà non bán tháo, bán đổ để chơi xóc dĩa. Mấy chục năm vẫn căn nhà ván tạm bợ đã đến hồi mục nát. Mùa thu hoạch nào cũng bàn đến việc sửa nhà nhưng nhà chưa kịp sửa thì cà phê, tiêu đã bay theo xóc đĩa hết.
Ở xã Quảng Tân này, đến bất cứ gia đình nào cũng thấy có ít nhất một người mê đánh bạc. Gia đình chị Nguyễn Thị Tâm và anh Nguyễn Văn Thăm, cả anh lẫn chị đều máu bài bạc, nơi nào mở sòng là có mặt cả vợ lẫn chồng từ "căn cứ" đồi mỳ thôn 3 xã Quảng Tân đến rừng cao su Bình Phước. Giờ anh, chị lại đánh bạc tại sòng bài Campuchia.
Hôm 23 tết năm 2018, hai vợ chồng đưa nhau đi chợ sắm Tết, vừa vào cổng chợ gặp ngay một hàng bài bạc rút ngắn, dài. Chị vợ cầm tiền, rút liền ba phát bay luôn chục triệu đồng. Nhẵn túi, chồng chở vợ quay trở về nhà. Anh chồng phân trần với hàng xóm rằng chị vợ tay thúi nên bốc toàn thua, phải tay anh là thắng rồi.
Lần chợ thứ 2 quay trở về thấy anh chồng xụi lơ, chị vợ phán: "Đã bảo rút cái bên phải, ổng cứ ngang rút liền ba phát bên trái. Đi tong cái Tết luôn rồi". Hàng xóm nhìn họ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Nỗ lực chưa có đoạn kết
Đồi mỳ thôn 3 xã Quảng Tân là nơi nhiều người tập trung đánh bạc. Con bạc các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Bình Phước cũng kéo nhau về với hàng dài ôtô đủ loại đậu kín đường làng. Ổ bạc này hoạt động theo một chu trình khép kín với một hệ thống "chân rết" trải khắp nơi. Nhất cử nhất động không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của những "cu xanh" có nhiệm vụ canh gác từ ngoài vào trong.
Chuyen buon o
Phòng CSHS Công an Đắk Nông triệt phá một vụ đánh bạc tại huyện Tuy Đức, 
Địa điểm đánh bạc thay đổi liên tục trong nội vi đồi mỳ rộng hơn 100ha. Chủ một trong những xới bạc này là Tô Mạnh Linh, ở ngay trong thôn 7, xã Quảng Tân chỉ liếc mắt là biết ngay ai không phải là dân đánh bạc, gọi đàn em cho ra ngoài ngay tức thì.
Cán bộ công an tỉnh Đắk Nông nhiều lần vào "căn cứ đồi mỳ" nhưng chưa thành. Cả làng đều quen mặt, biết tên nhau. Họ là những bà con họ hàng, láng giềng chòm xóm. Chẳng hiểu chính quyền có biết không?
Với nỗ lực đem lại bình yên cho nhân dân, lực lượng công an đã vào cuộc, chuyên án cũng được thành lập, "dụ rắn" ra khỏi "căn cứ đồi mỳ". Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Nông đã không ít lần tổ chức vây ráp không cho các con bạc tụ tập ở "căn cứ khu đồi mỳ". Nhưng những kẻ nghiện đánh bạc chẳng khác gì nghiện ma túy, một tuần không được đánh bạc bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay không chịu nổi.
Tô Mạnh Linh lại chọn địa điểm đánh bạc là một rừng cao su rồi thuê người phát dọn, căng lều, vận chuyển đồ mở sòng hòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Sau nhiều nỗ lực, tổ công tác đã bất ngờ hốt trọn xới bạc với hàng trăm người tham gia trên chiếu. Tô Mạnh Linh bị xử 3 năm tù. "Căn cứ đồi mỳ" tan rã.
Khi lực lượng Công an làm mạnh, những xới bạc nhỏ to ở Quảng Tân lần lượt bị triệt phá. Trung tá Vũ Xuân Hội - Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, người trực tiếp chỉ huy chuyên án triệt phá sới bạc của Tô Mạnh Linh chia sẻ: "Ổ đánh bạc do tên Tô Mạnh Linh cầm đầu được coi là lớn nhất ở Đắk Nông với hàng trăm con bạc từ khắp nơi đổ về tham gia. Tên cầm đầu đã bị bắt, "căn cứ đồi mỳ" rã đám nhưng vẫn còn những xới bạc trong dân. Muốn triệt phá triệt để cần sự đồng lòng chung tay vào cuộc của người dân và chính quyền xã, huyện. Nhưng với tình hình Quảng Tân này thì thật là khó".
Thượng úy Huỳnh Tấn Dương, cán bộ trinh sát, Đội phòng chống tệ nạn trực tiếp tham gia chuyên án lắc đầu ngao ngán: "Những xới bạc vẫn hình thành từ thói quen dai dẳng, nhổ chỗ này nó mọc chỗ khác. Triệt phá "căn cứ đồi mỳ" thì sẽ mọc lên "căn cứ đồi thông", "căn cứ đồi cao su". Không biết đến bao giờ mới nhổ hết, bởi số tiền thu lợi từ đánh bạc chưa bao giờ là nhỏ".
Sau khi Công an tỉnh Đắk Nông lập chuyên án phá tan "căn cứ đồi mỳ", tệ nạn đánh bạc ở Quảng Tân không còn rầm rộ, rút vào hoạt động trong im lặng. Song chỉ cần một cuộc điện thoại là có ngay người lập sòng, tiền triệu xuống sới như chơi. Còn những con bạc khát đỏ đen đã có những "cò mồi" của sòng bạc từ Campuchia đến tận nơi chăm sóc. Mỗi tuần có hai chuyến xe ôtô 12 chỗ từ cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh lên đón các con bạc xã Quảng Tân để mang sang biên giới Campuchia… "làm thịt". Tất cả được chăm sóc kỹ lưỡng. Đưa đến nơi, về đến chốn(!?)
Hệ lụy và những cái kết đắng
Đám tang cụ bà Vũ Thị Lư - xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, hàng xóm đến chia buồn bàn tán xôn xao khi biết tin anh con trai cả Nguyễn Văn Thăng đang mải mê đánh bạc ở Campuchia không kịp về đội tang cho mẹ. Hàng chục cuộc điện thoại từ gia đình cùng những mong ngóng đợi chờ luôn được đáp lại là những tiếng tút ngoài vùng phủ sóng. Đành phải chờ ngày anh Thăng được xe của sòng bài Campuchia đưa về thôi. Chưa bao giờ cả gia đình lại mong Thăng… thua bạc, nhẵn tiền để mau chóng trở về như lúc này.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thăm và chị Nguyễn Thị Tâm từng là một doanh nghiệp cà phê giàu có với nhà mái bằng ở ngay trung tâm Thị trấn Kiến Đức, huyện ĐắkR'Lấp. Xe con, xe máy, vàng đeo đầy người cùng hàng chục hecta cà phê đang độ thu hoạch cũng vì mắc vào lưới bài mà phải bán dần. Anh chồng phải về lại Quảng Tân làm rẫy. Rồi lại tiếp tục bán nhà cửa, nương rẫy đưa vợ con chui nhủi vào tận Đắk Bu So, một mình một cõi để "làm lại từ đầu".
Nhà có hai đứa con trai thanh niên sức dài vai rộng, làm ăn biết tính toán, mấy năm liền gia đình trúng vụ mùa liên tục, có của ăn, của để. Bị cờ bạc dẫn dụ và mải mê chơi, đến khi ngoảnh lại anh Thăm chỉ còn lại cái chòi rách nát. Hai đứa con bỏ đi. Anh Thăm ngon ngọt mượn tiền anh chị, em trong gia đình đi chữa bệnh, mua nương rẫy nhưng rồi lại "nướng" sạch cùng trò chơi xóc dĩa. Giờ, anh Thăm cứ mãi trốn chui, trốn nhủi ngoài rừng mà không dám về. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là mọi người đều hỏi: "Bao giờ thì anh Thăm trả tiền cho em đây. Nợ lâu quá rồi".
Nhiều người bức xúc khi nghe tin Nguyễn Quang Huy lấy gậy đánh bố của mình là ông Nguyễn Quang Khang. Số là bao nhiêu của cải cả gia đình gom góp làm ra, ông Khang đều mang đi gán nợ đánh bạc. Ông Khang hứa cả trăm lần với gia đình là sẽ bỏ đánh bạc, thậm chí đã bị bắt vào tù vì tội đánh bạc. Ra tù lại "ngựa quen đường cũ", sang Campuchia đánh bài thua gần tỷ bạc. Cả nhà chạy vạy bán nương rẫy, vay mượn khắp nơi, thậm chí cả vay nóng 50% lãi suất để đủ tiền đưa cho cò dẫn ông về nhà. Ông đã thề sẽ bỏ bài bạc, nhưng chứng nào vẫn tật nấy.
Khánh kiệt, còn chiếc xe máy cà tàng của người con trai là anh Huy dùng làm phương tiện. Mặc dù Huy đã cất giấy tờ xe thật kỹ, ông Khang vẫn tìm ra và mang cả xe lẫn giấy tờ đi khi Huy đang còn mê mệt ngủ sau một ngày vất vả. Huy chán nản. Cộng thêm "cú đá" của mối tình đầu với lời mỉa mai bóng gió rằng Huy cũng sẽ giống bố, đam mê cờ bạc bỏ bê gia đình... Đúng lúc đó ông Khang thua bạc, ôtô cò mồi chở về vất ngay đầu ngõ, thất thểu. Xe không còn, người không ra người. Thế là không gì có thể ngăn được ngọn núi lửa cuồng nộ chỉ chực phun trào ấy nữa. Hàng xóm chạy tới cản ngăn thì cả bố lẫn con ai cũng trầy xước, bê bết máu.
Bài bạc là bác thằng bần. Vậy nhưng người ở xã Quảng Tân vẫn lén lút qua biên giới Campuchia đánh bạc mà xem ra lực lượng chức năng đã luôn nỗ lực nhưng chưa thể ngăn chặn triệt để.
Theo Thủy Vũ /CAND

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN