Tâm sự rơi nước mắt của cậu bé tố cáo bố để bảo vệ mẹ

Suy nghĩ “nát” óc, cháu không biết mình sai ở chỗ nào mà khiến ngay cả mẹ mình cùng cả họ nhất loạt quay lưng.
"Bà nội cũng là phụ nữ sao lại có thể vô tâm như vậy?
Đáng trách nhất, bà ngoại là mẹ ruột của mẹ, tại sao bà lại coi việc người khác đánh con mình hiển nhiên như vậy?
Chả nhẽ chỉ cần mẹ cháu không có ý định tố cáo thì bạo lực gia đình là hợp pháp ạ?"
Đó là những câu hỏi đầy uất ức của một cậu bé 15 tuổi hàng ngày phải chứng kiến cảnh bố say rượu về đánh đập, bạo hành mẹ. Khi không thể chấp nhận để mẹ phải chịu cảnh sống địa ngục, cậu bé đã quyết định tố cáo bố mình, nhưng điều cậu nhận lại được là sự trách móc của mẹ, đòn roi của bố và sự ghẻ lạnh của cả hai bên nội ngoại...
Có lẽ nào bạo lực gia đình và sự cam chịu là điều mà người phụ nữ phải chấp nhận để giữ cho cuộc sống hôn nhân "êm ấm"? Kiến Thức xin chia sẻ câu chuyện của cậu bé, chắc hản sẽ khiến không ít bậc làm cha mẹ, ông bà phải xem lại quan điểm và cách ứng xử với bạo hành gia đình:
Cháu chào các cô chú, năm nay cháu vừa 15 tuổi. Đáng lẽ giờ này cháu nên tập trung bài vở, ôn luyện chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ thay vì lên đây chia sẻ câu chuyện gia đình mình. Viết lên những dòng này, cháu hi vọng các cô chú với kinh nghiệm sống của mình có thể cho cháu lời khuyên để giải quyết chuyện vốn chẳng hay ho của gia đình mình. Quả thực, suy nghĩ “nát” óc, cháu không biết mình sai ở chỗ nào mà khiến ngay cả mẹ mình cùng cả họ quay lưng.
Tam su roi nuoc mat cua cau be to cao bo de bao ve me
 Tìm cách bảo vệ, vậy mà cháu còn bị mẹ mắng: "Tại sao mày lại làm thế? Tao đâu mượn...". Ảnh minh họa.
Bố cháu là người có trách nhiệm với gia đình, hiếu thuận cả nội lẫn ngoại, hết mực yêu thương con cái. Bố không lăng nhăng, không cờ bạc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu bố không uống rượu và có tính vũ phu. Những lúc tỉnh, bố điềm đạm, dịu dàng bao nhiêu thì mỗi khi làm bạn với “ma men” thì ông như biến thành con người khác. Không biết bao lần cháu phải cắn răng chứng kiến những trận đòn roi vô cớ trút lên người mẹ. Là thanh niên sức dài vai rộng, không ít lần cháu lao vào can bố nhưng đổi lại ông càng trở nên hung hãn, đánh mẹ quyết liệt hơn.
Đỉnh điểm, tối chủ nhật tuần trước, bố giận chuyện vặt với bác trưởng thôn lại lôi rượu ra uống. Mẹ đi làm về thấy vậy lựa lời khuyên bố dăm ba câu. Chẳng ngờ, ông sẵn tay đổ ụp luôn đĩa rau lên đầu mẹ. Đã vậy, bố còn chạy nhanh ra lấy cây chắn cửa đánh tới tấp vào người mẹ trong khi bà chỉ biết ôm đầu van xin. Cháu càng can thì bố càng đánh tợn.
Không thể để chuyện này tiếp diễn mãi, sáng hôm sau cháu viết một lá đơn rồi trốn học chạy ra xã với ý nghĩ tố cáo bạo lực gia đình. Kết quả là, bố bị mời ra xã làm việc. Ngay chiều hôm ấy, bà nội tất tả chạy sang mắng cháu là đồ bất hiếu, chửi mẹ có mỗi việc ăn thôi mà không biết dạy dỗ con cái. Nói rồi, bà cầm gậy đánh đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.
Cứ tưởng “giọt máu đào hơn ao nước lã”, ông bà ngoại sẽ dang tay đón hai mẹ con. Nào ngờ, vừa vào tới sân, ngoại kéo cháu lại rồi nói: “Bố có đánh mẹ thì cháu cũng chỉ có thể xoa thuốc, an ủi mẹ thôi", trong mắt ngoại, bố là rể thảo, điềm đạm, dịu dàng, mẹ phải như nào bố mới đánh như vậy.
Bất ngờ nhất, mẹ cháu về tới nhà liền trốn vào toilet mà khóc. Mẹ hỏi: “Tại sao mày lại làm vậy? Tao đâu mượn? Mày xem, do mày mà 2 bên nội ngoại đều mắng tao?", sau khi khóc xong mẹ đưa cháu về nội rồi đi bảo lãnh bố.
Vừa về nhà, bố xông thẳng vào nhà tát cháu 1 cái, bố quát "Tao cho mày ăn học để mày viết đơn tố cáo tao à? Mày cút khỏi mắt tao" vừa nói vừa vứt đồ cháu ra ngoài, xé sách vở của cháu.
Lúc đó, mẹ chỉ biết quỳ xuống xin bố. Nào ngờ, bố thẳng tay tát mẹ chúi ngủi. Bà nội im lặng, mẹ khóc lóc, bố thì vẫn tiếp tục xé sách vở. Cháu vừa giận vừa uất ức cháu quát vào mẹ cháu "Con đang bảo vệ mẹ, tại sao mẹ lại mắng con? Những gì con làm là sai hả mẹ?".
Cháu đã gần 4 ngày không về nhà và cũng không đi học, sách vở bố đã xé nát cả rồi, cháu ở nhờ nhà trọ của bạn. Cho đến tận bây giờ, cháu thật sự không hiểu, mình cố bảo vệ mẹ là sai sao??? Bà nội cũng là phụ nữ sao lại có thể vô tâm như vậy? Đáng trách nhất, bà ngoại là mẹ ruột của mẹ, tại sao bà lại coi việc người khác đánh con mình hiển nhiên như vậy? Tại sao chính quyền không truy cứu bố cháu? Chả nhẽ chỉ cần mẹ cháu không có ý định tố cáo thì bạo lực gia đình là hợp pháp ạ? Cháu tố cáo bố mình là sai ạ?
Định Tâm

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN