Tiến sĩ Toán học ĐH Cambrige chỉ ra lý do tại sao trẻ em lại ghét học Toán

Từ một cô bé ghét học Toán cho tới tiến sĩ Toán học tại Đại học Cambrige, cô chỉ ra những sai lầm trong quan điểm của nhiều người về môn học này.

Toán là môn học khiến nhiều trẻ em xem là nỗi ám ảnh. Zheng Lejun (Eugenia Cheng) – một nhà Toán học người Anh gốc Hoa, là tiến sĩ Toán học tại Đại học Cambridge luôn trăn trở việc “xóa bỏ nỗi sợ hãi về Toán học”. Theo quan điểm của cô, những đứa trẻ ghét Toán thường do phương pháp giảng dạy không phù hợp. Điều cấp bách không phải là làm sao để trẻ say mê giải Toán mà là thay đổi những ấn tượng sai lầm đã ăn sâu về Toán học.

“Tôi cũng từng ghét môn Toán”

Zheng Lejun yêu thích Toán học khi lần đầu tiên học Toán vào năm 5 tuổi. Người hướng dẫn đầu tiên là mẹ cô.

Cô vẫn nhớ mẹ đã dạy mình vẽ hình "x bình phương". Mẹ cô đã biến "1 bình phương là 1, 2 bình phương là 4, 3 bình phương là 9..." thành một bức tranh một cách kỳ diệu.

“Tôi nhớ mình đã ngồi trên chiếc ghế lớn màu xanh lá cây ở nhà và cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Sau này, tôi vẫn có cảm giác như vậy mỗi khi bắt gặp một khái niệm mới”, cô chia sẻ.

Zheng Lejun

Cô cảm thấy may mắn vì khi còn nhỏ, cô đã được mẹ cho nhìn thấy Toán học ở một góc độ đầy màu sắc và giàu trí tưởng tượng, khác xa so với những gì có trong sách vở.

“Điều này đã cho tôi một niềm tin vững chắc: Toán học không chỉ là thứ trong sách giáo khoa mà còn là một môn học thú vị, bí ẩn, hấp dẫn và khó tin”, cô nói.

Khi lên tiểu học, tình yêu với Toán học của Zheng Lejun bắt đầu suy giảm. Cô bắt đầu ghét học Toán và thấy nó nhàm chán.

“Tuy nhiên, tôi không hề trách móc giáo viên của mình. Đây đều là vấn đề của chương trình giảng dạy và hệ thống kiểm tra”, cô nói.

Có lẽ vì điều này mà Zheng Lejun hiểu tại sao nhiều trẻ em ngày nay lại ghét môn Toán. Lý do có thể rất đơn giản: Trẻ em có xu hướng chống lại mọi thứ nhàm chán.

Khi ở tuổi thiếu niên, mọi thứ đã thay đổi một chút khi cô bắt đầu học một số môn Toán nâng cao, đặc biệt là dự án nghiên cứu Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông (GCSE), điều này khiến cô lấy lại niềm yêu thích với Toán học.

Khi vào đại học, mọi thứ bắt đầu “thực sự ổn định”. Vào thời điểm cô đang học tiến sĩ, tình yêu Toán học của cô lên tới đỉnh điểm, cô hoàn toàn tự học qua sách vở và các buổi hội thảo.

Có thể thấy, giữa việc trẻ thích và không thích Toán học không có mối quan hệ gì tới năng khiếu, nó phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin “Toán học là gì”, “học Toán như thế nào”.

1 + 1 không bằng 2?

So với những đứa trẻ có thể tính nhẩm một cách nhanh chóng và chính xác, điều mà Zheng Lejun hy vọng thấy được nhiều hơn là sự tò mò vốn có của trẻ đối với Toán học.

Cô thường tò mò khi nhìn thấy những câu nói trẻ con được các bậc phụ huynh đăng tải trên mạng: “Nếu mẹ đưa cho con 1 miếng bánh và sau đó là 1 miếng bánh khác, vậy con có tổng cộng bao nhiêu miếng bánh?”. Đứa con đáp trả: “Không có miếng nào cả vì con đã ăn hết”.

Trong thế giới của trẻ con, 1+1 có thể không bằng 2

1+1 có thể bằng 1. “Đối với 1 sinh viên mỹ thuật, nếu bạn trộn màu này với màu khác, bạn chỉ thu được một màu”.

1+1 có thể lớn hơn 2. “Đặt một con thỏ đực sống cùng với một con thỏ cái, bạn sẽ có được cả đàn thỏ”.

Một giáo viên dạy Toán nghiêm túc có thể cho rằng, những điều này không phải là phép cộng đúng nghĩa. Tuy nhiên, trong con mắt của các nhà Toán học, những giả định, phỏng đoán này thể hiện nguồn gốc của Toán học.

Ví dụ, học sinh tiểu học phải thuộc bảng cửu chương. Những “cây Toán giỏi” có xu hướng nắm vững bảng cửu chương cơ bản rất nhanh. Điều này khiến các em có vẻ như đã ghi nhớ mọi thứ, từ đó tạo ra ảo tưởng rằng việc ghi nhớ bảng cửu chương là chìa khóa để học tốt môn Toán.

Điều này không phải như vậy, Martin Hyland, tiền bối của Zheng Lejun, đã kể cho cô nghe câu chuyện về anh và bảng cửu chương khi anh còn nhỏ:

Khi Martin Hyland 8 tuổi, cả lớp phải kiểm tra bảng cửu chương mỗi ngày. Nếu học sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 3 ngày liên tiếp sẽ không cần phải làm lại bài kiểm tra.

Anh là đứa trẻ duy nhất trong lớp không bao giờ trả lời đúng tất cả các câu hỏi và là người duy nhất trong lớp trở thành nhà Toán học và giáo sư nổi tiếng thế giới tại Đại học Cambridge.

Toán học trừu tượng là quá trình hình thành những hiểu biết sâu sắc, nhưng đáng tiếc là có quá nhiều học sinh coi bảng cửu chương như một công cụ vô nghĩa chỉ cần ghi nhớ.

Tiến sĩ Zheng thẳng thắn nói rằng, nếu một đứa trẻ cảm thấy mình không giỏi Toán, có lẽ chúng chỉ đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về Toán học mà xung quanh không có ai giúp được.

Cách cha mẹ giúp con mình có hứng thú với môn Toán hơn

Zheng Lejun cho biết cha mẹ có thể kích thích niềm đam mê Toán học ở con mình bằng những cách sau:

- Ngừng nói con mình học kém Toán

Cô nhấn mạnh: “Khá nhiều phụ huynh có thói quen bày tỏ sự lo lắng về môn Toán. Tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên là đừng dán nhãn con mình học kém môn Toán”.

Giống như việc ngáp có tính lây lan, nỗi ám ảnh Toán học cũng vậy. Vì vậy, theo quan điểm của tiến sĩ Zheng, ưu tiên hàng đầu là phụ huynh phải thay đổi thái độ và hiểu biết về Toán học.

- Khen ngợi con đã đặt một câu hỏi hay

Khi được hỏi “một hình tròn có bao nhiêu cạnh”, đáp án có thể là không có (vì không có cạnh thẳng), 1 cạnh (toàn bộ đường cong), hay vô số cạnh cực ngắn.

Khi cha mẹ nhận được những câu hỏi “kỳ quặc” này, tốt hơn hết nên khen ngợi con mình: “Câu hỏi của con rất hay”. Ngay cả khi người lớn không thể trả lời, họ cũng không nên tỏ thái độ lảng tránh mà khuyến khích con đặt nhiều câu hỏi hơn và cùng con tìm đáp án.

PHƯƠNG HẰNG (Theo Sohu)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN