Cùng đường tôi chọn làm một việc mà tự mình thấy nhục nhã ê chề

Bị dồn vào đường cùng, tôi cắn răng quyết định làm một việc mà bản thân thấy nhục. Thế nhưng, cuộc đời luôn muốn trêu ngươi. Ngay cả việc hạ tiện ấy tôi cũng không thể làm suôn sẻ. 
Ba mẹ tôi lấy nhau được 3 năm thì sinh ra tôi. Gia đình tôi lúc đó nghèo lắm, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhờ làm việc chăm chỉ mà dần ba tôi cũng mở được một cửa hàng nhỏ, cuộc sống gia đình cũng ổn hơn. Năm tôi 17 tuổi, ba muốn mở một hệ thống cửa hàng lớn hơn. Cũng từ đây, gia đình tôi bắt đầu tan vỡ.
Cung duong, toi chon lam mot viec ma tu minh thay nhuc nha e che
 Ba nhận quả báo nhãn tiền. Còn tôi vĩnh viễn mất đi người mình vô cùng yêu thương, trân trọng.
Ba quen một người phụ nữ hơn tôi có 6 tuổi, rồi về đòi bỏ mẹ. Mẹ tôi hiền lắm, lại nhẫn nhục. Bà chỉ yêu cầu được nuôi con và không lấy một đồng của ba tôi.
Tôi thương mẹ, ngày nào mẹ cũng đi làm sớm về tối, cố lo cho con gái cuộc sống ổn nhất có thể. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, khi tôi vào năm 3 đại học, mẹ đổ bệnh nặng. Tôi liền về nhà cũ xin ba tiền đóng học, mua thuốc cho mẹ. Cứ ngỡ ba với mẹ không có tình thì còn nghĩa. Nhưng ai ngờ, chỉ với vài lời thêm bớt của vợ bé, ba đuổi tôi ra khỏi nhà mà chả mảy may suy nghĩ.
Để mẹ đỡ lo, tôi nói dối mẹ là vẫn đi học để làm thêm ở quán cafe vườn. Tại đây tôi cũng quen Lâm, một anh bảo vệ tốt tính. Từ đây tôi có thêm một người để dựa vào lúc mệt mỏi.
Nhưng cuộc sống vốn chả công bằng, nửa năm sau bệnh mẹ càng nặng. Tôi đâm đầu làm mọi việc để kiếm tiền. Biết hoàn cảnh của tôi, bà chủ ngỏ ý bảo tôi đem bán "lần đầu". Cùng đường, tôi chọn làm cái việc mà tự mình thấy nhục.
Nhờ cái mác sinh viên cùng sự chèo kéo của bà chủ, có người gật đầu chấp nhận “lần đầu” của tôi với giá 20 triệu. Tôi nằm yên, run rẩy. Vị khách hám của lạ từ từ kéo chăn ra, rồi dần kéo tôi lại. Khoảnh khác hai ánh mắt chạm nhau, tôi như chết đứng. Vị khách bỏ ra 20 triệu để mua "lần đầu" của tôi không ai khác chính là người ba vô tình bạc nghĩa.
Ba bật dậy, chửi tôi thậm tệ: “Tao tưởng mẹ con mày thanh cao như nào, thì ra làm đĩ để nuôi nhau”.
“Người đáng xấu hổ phải là ba. Bản thân là ông chủ lớn mà không lo nổi cho những người phụ nữ của mình. Tôi hèn, chẳng lo nổi cho mẹ. Ba vui không khi cầm mớ tiền trong tay. Vậy mà dòng máu của ông chảy trong tôi là dòng máu của thứ bán chôn nuôi miệng”. Tôi như chả còn gì để mất, một lần nói ra hết tất cả những uất ức trong lòng.
Đêm đông lạnh như cắt, tôi xõa xượi bước ra trời tối đen như mực. Tôi đau lòng hơn khi chạm ánh mắt Lâm bên ngoài. Anh nhìn tôi không nói, chỉ lặng lẽ xoay người bước đi.
Định Tâm

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN